LÀM NHỮNG ĐIỀU-KHÔNG-THỂ
Đôi khi những người có Tư Duy Phát Triển vươn xa khỏi giới hạn bản thân
tới mức họ làm được những điều tưởng như là bất khả thi. Năm 1995,
Christopher Reeve, một diễn viên, bị ngã ngựa. Bị gãy cổ và xương sống bị
tách rời khỏi não, anh bị liệt hoàn toàn từ phần cổ trở xuống. Sự phát triển
của y học lúc bấy giờ chỉ biết nói, Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể
làm.
Tuy nhiên, Reeve lại bắt tay vào một chương trình hồi phục thể chất
cực kỳ khó nhằn: chương trình yêu cầu anh phải cử động tất cả các bộ phận
của cơ thể đã liệt của anh với sự hỗ trợ của máy kích thích điện tử. Tại sao
tôi lại không thể học cách cử động lại? Tại sao bộ não của tôi lại không thể
bắt cơ thể tôi tuân lệnh cơ chứ? Các bác sĩ đã cảnh báo và cho rằng Reeve
đang ở trạng thái từ chối chấp nhận sự thật, và càng cố nhiều thì sẽ chỉ nhận
được nỗi thất vọng càng lớn mà thôi. Họ đã nhìn thấy nhiều trường hợp
như vậy trước đây rồi, nếu anh ta cứ tiếp tục thế này sẽ càng khó thích nghi
với cuộc sống sau này. Nhưng, thực tế mà nói, Reeve còn việc nào khác tốt
hơn để làm nữa đâu?
5 năm sau, Reeve bắt đầu cử động lại được. Đầu tiên là bàn tay, sau
đó cả cánh tay, rồi chân, rồi thân người. Vẫn còn một chặng đường dài phía
trước, nhưng bản quét não bộ cho thấy bộ não của anh đang bắt đầu gửi các
tín hiệu tới cơ thể, và cơ thể đang bắt đầu có phản ứng với chúng. Không
những Reeve đã làm được một điều kỳ diệu, mà anh còn thay đổi hoàn toàn
cách khoa học đánh giá về sức mạnh của hệ thần kinh cũng như tiềm năng
của nó trong việc chữa trị. Nhờ đó, Reeve đã mở ra một chân trời nghiên
cứu mới và một tia sáng hy vọng cho những người bị chấn thương cột sống.