Có lẽ đây là điều đã xảy ra với Janet Cooke và Stephen Glass. Cả
hai đều là những phóng viên trẻ tuổi nhưng thành công nhanh chóng – nhờ
những bài báo không đúng sự thật. Janet Cooke đạt được giải thưởng
Pulizer (giải thưởng của Mỹ, được trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan
trọng nhất là báo chí và văn học) với những bài viết được đăng trên báo
Washington Post về một cậu bé 8 tuổi – người từng là một kẻ nghiện ma
túy. Cậu bé ấy, hóa ra vốn không tồn tại, và Janet sau đó đã bị tước đi giải
thưởng. Stephen Glass từng là “cậu bé vàng” của tờ The New Republic,
người có những câu chuyện và nguồn tin mà mọi phóng viên khác đều mơ
ước. Những nguồn tin này không tồn tại và những câu chuyện của anh ta
đều do anh ta dựng lên.
Janet Cooke và Stephen Glass có nhất thiết phải cố gắng hoàn hảo
ngay từ đầu không? Liệu họ có nghĩ rằng, việc thừa nhận những khuyết
điểm của mình sẽ làm bạn bè của họ xem thường không? Liệu họ có nghĩ
rằng, họ phải ngay lập tức thành những phóng viên thành công bằng mọi
giá, trước khi họ học được cách để trở thành như vậy? Stephen Glass từng
viết: “Chúng tôi đã từng là những ngôi sao – những ngôi sao sáng giá, và
đó là thứ duy nhất có ý nghĩa.” Công chúng coi họ là những kẻ lừa đảo, và
đúng là họ đã đánh lừa công chúng. Nhưng tôi coi họ là những người trẻ
tuổi có tài năng – nhưng tuyệt vọng – những người bị áp lực của một Tư
Duy Cố Định nuốt chửng.
Năm 1960, người ta hay có câu nói rằng: “Bước đi tốt hơn là
đứng yên” (Câu
gốc: “Becoming is better than being”). Tư Duy Cố Định ngăn cản một
người bước
đi. Nó bắt người đó phải đứng yên, và ngay từ đầu phải đứng yên ở vị trí
đỉnh cao.