THÀNH CÔNG CỦA TÔI LÀ THẤT BẠI CỦA BẠN
Hè năm ngoái, tôi và chồng tới tham quan một nông trại, một điều mà
chúng tôi chưa làm bao giờ. Một hôm, chúng tôi đăng ký một khóa học fly
fishing
để câu cá hồi. Giáo viên của chúng tôi là một cậu bé ngư dân 8
tuổi có phong cách cao bồi. Cậu chỉ chúng tôi cách thả dây, và sau đó cho
chúng tôi tự do tập luyện.
Chúng tôi nhanh chóng nhận ra cậu bé đã quên dạy chúng tôi làm
thế nào để nhận ra khi nào thì cá bị móc câu (lũ cá hồi này không giật hẳn
dây câu xuống; bạn phải quan sát kỹ xem có bong bóng nổi lên hay không),
phải làm gì khi cá đã cắn câu (kéo cần lên chẳng hạn), hay làm thế nào để
thu được con cá về (kéo cá lại gần, đừng đung đưa chúng trên mặt nước).
Sau một khoảng thời gian dài, muỗi cắn thì có, cá thì không. Phải hơn chục
người trong số chúng tôi chả có tí tiến triển nào. Đột nhiên, cá cắn câu của
tôi, cũng đúng lúc cậu bé ngư dân đang đứng cạnh tôi, hướng dẫn tôi các
bước cần phải làm. Tôi cuối cùng cũng bắt được một con cá hồi to béo.
Phản ứng 1: Chồng tôi, David, vội vàng chạy lại, cười tự hào và nói:
“Em giỏi thật đấy!”
Phản ứng 2: Tối hôm đó, khi chúng tôi đang trên đường tới phòng
ăn, có hai người đàn ông bước tới chỗ chồng tôi và nói: “David, đã thấy đỡ
nhục chưa?”. David ngạc nhiên nhìn họ, không hiểu họ đang nói về cái gì.
Hẳn nhiên là David không hiểu rồi. Anh ấy là người thấy việc tôi bắt được
cá là một điều tuyệt vời, còn những người đàn ông kia lại nghĩ rằng việc đó
sẽ làm David cảm thấy thua kém. Nói cách khác, họ đã gián tiếp để lộ ra
rằng, đó chính là cảm xúc của họ khi nhìn thấy thành công của tôi.