Tuy nhiên, điều quan trọng là: Tư Duy Phát Triển cho phép mọi
người thực sự yêu thích những gì họ đang làm – và vẫn giữ được niềm đam
mê đó ngay cả khi đối mặt với khó khăn. Những người có Tư Duy Phát
Triển, dù là vận động viên, CEO, nhạc sĩ hay nhà khoa học đều yêu công
việc của mình, trong khi rất nhiều người có Tư Duy Cố Định lại chán ghét
chúng.
Rất nhiều người có Tư Duy Phát Triển thậm chí còn không có kế
hoạch trở thành người đứng đầu. Việc đứng ở đỉnh cao chỉ là kết quả của
việc làm điều họ yêu thích. Thật tréo ngoe: Đỉnh danh vọng là nơi mà
những người có Tư Duy Cố Định nhắm tới, nhưng lại là nơi mà những
người có Tư Duy Phát Triển chạm tới như một “phản ứng phụ” của sự nhiệt
huyết trong những gì họ làm.
Điều này rất quan trọng. Trong Tư Duy Cố Định, kết quả là thứ duy
nhất có ý nghĩa. Nếu bạn thất bại – hay bạn không phải là người giỏi nhất –
mọi công sức đều đổ sông đổ bể hết. Tư Duy Phát Triển cho phép mọi
người trân trọng những thứ họ đang làm dù kết quả có ra sao đi nữa. Họ
giải quyết rắc rối, tạo ra hướng đi mới, tập trung vào những vấn đề quan
trọng nhất. Có thể họ chưa tìm ra được cách chữa ung thư, nhưng bản thân
việc nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi đã là vô cùng đáng trân trọng và ý nghĩa rồi.
Một luật sư từng mất những 7 năm để theo đuổi một vụ kiện tụng
với một ngân hàng và đại diện cho những nạn nhân bị lừa gạt bởi ngân
hàng đó. Sau khi vụ kiện thất bại, ông ta nói: “Ai dám đảm bảo ngay từ đầu
rằng, nếu tôi bỏ ra 7 năm kiện tụng, tôi chắc chắn sẽ giành được chiến
thắng? Tôi làm việc đó chỉ để thắng cuộc, hay vì tôi nghĩ những cố gắng
của tôi phục vụ một mục đích có ý nghĩa nào đó?”
“Tôi không hối hận. Nếu cho tôi chọn lại, tôi sẽ vẫn lựa
chọn quyết định đó.”