Câu hỏi: Tôi biết có rất nhiều người “nghiện công việc”
làm việc rất chăm chỉ nhưng lại có Tư Duy Cố Định. Họ
luôn cố chứng tỏ họ thông minh, nhưng họ vẫn miệt mài làm
việc và luôn sẵn sàng đón nhận thử thách. Điều này lại trái
với ý kiến “những người có Tư Duy Cố Định thường ngại bỏ
công sức và hay chọn những việc dễ dàng”?
Nhìn chung, những người có Tư Duy Cố Định thích một thành công
tới dễ dàng, bởi đó là cách tốt nhất để chứng tỏ rằng họ có tài năng. Nhưng
bạn nói đúng, có rất nhiều người ở đỉnh cao nghĩ rằng những phẩm chất của
họ là cố định và vẫn luôn khao khát sự công nhận từ người khác. Đây có
thể là những người có mục tiêu trong đời là “đạt giải Nobel” hay “trở thành
người giàu nhất trên thế giới” – và họ sẵn sàng đạt được chúng bằng mọi
giá. Chúng ta sẽ gặp những người như vậy ở chương nói về Doanh nghiệp
và Lãnh Đạo.
Những người này có thể không tin rằng nỗ lực đồng nghĩa với kém
cỏi, nhưng họ lại có những đặc điểm khác của Tư Duy Cố Định. Họ có thể
hay thể hiện khả năng của mình trước mặt mọi người. Họ có thể cảm thấy
tài năng của họ cho họ quyền được coi thường người khác. Và họ có thể
không chịu được những lần mắc lỗi, những chỉ trích, hay nhược điểm của
mình.
Nhân tiện, những người có Tư Duy Phát Triển cũng có thể muốn đạt
giải Nobel hay kiếm được nhiều tiền. Nhưng họ không tìm kiếm sự công
nhận ở bên ngoài, hay nghĩ rằng mình hơn người khác.
Câu hỏi: Thế nếu tôi hài lòng với Tư Duy Cố Định của mình thì
sao? Nếu tôi biết rõ khả năng của mình là gì, chỗ đứng của mình ở đâu, và
mình có thể mong đợi những gì, thì tại sao tôi phải bỏ lối tư duy đó?