Động tác ấy là chỉ có ta biết rõ. Dưới bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, hắn
đang dấu diếm ý cười ấm áp thân cận.
Trong lòng ta bỗng nhiên vui vẻ.
Lâm Phóng khoanh tay đứng thẳng, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ
nghiêm nghị, giữa lông mày tràn ngập khí chất kiên định. Ánh mắt trầm
tĩnh ôn hòa, chậm rãi liếc nhìn một vòng.
Đó là một loại khí chất rất kỳ lạ. Khiến cho ngươi sinh lòng kính
ngưỡng, không dám nhìn thẳng, rồi lại nhịn không được tin cậy, thậm chí
khiến ngươi, rơi vào nhiệt huyết sôi trào.
“Văn Tuyền! Văn Tuyền! Văn Tuyền!”
Có người bắt đầu hô danh tự của hắn. Ban đầu chỉ là mấy tiểu thư quan
gia trên khán đài, dần dần lan tràn nhanh chóng xuống phía dưới sân khấu.
Càng ngày càng lan rộng ra.
Rồi là toàn bộ dãy núi bắt đầu tiếng hô vang vọng.
Vang vọng tên một người — Lâm Phóng, Lâm Văn Tuyền.
Kê Minh Tự phương trượng nhìn thoáng qua hai vị quan văn, hai người
bọn họ cũng gật gật đầu.
Đô Đốc đại nhân quát lớn: “Vòng thứ năm, Lâm công tử thắng, hạng
nhất!”
Giọng nói của hắn, giống như dầu nóng rơi vào trong nước sôi nồi, kích
thích tiếng vang vọng càng mãnh liệt.
Tất cả ngọn núi tựa hồ đều như bị kim châm, đám người bộc phát càng
thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô.