So sánh với của Ôn Hựu, văn chương Tiết Phàm Duẫn liền trở nên kém
cỏi. Sắc mặt của Cố công tử cùng Tiết Phàm Duẫn có chút khó coi.
Nhìn Ôn Hựu ngạo nghễ đứng trên đài, có đến mấy phần bộ dạng của
minh chủ Võ Lâm.
Nhìn không ra, hắn không chỉ võ công tốt, còn có mấy phần thông minh
tài trí.
Cuối cùng là Lâm Phóng.
“Cái gì gọi là thiên hạ? Bắc Di Châu, nam Nhu Nhiên, tây Đông Hải,
đông Thổ Cốc Hồn.
Muốn yên Giang Đông, trước phải định thiên hạ.
Thế lực phân chia, rắc rối khó gỡ, võ lực chỉ là phụ, công tâm mới là
trên hết….
Nước giúp thủy vận, sơn tặc giặc cỏ, gọi về chiêu mộ, bất kể hiềm khích
trước kia……
Một năm, võ lâm Giang Đông sẽ được ổn định.
Tập hợp sức mạnh của võ lâm Giang Đông;
Gánh vác quân sự, xây dựng quân đội kỵ binh;
Ổn định bốn phương, khiến loạn thần trở nên ngay thẳng;
Giết gian thần, vì hoàng đế san sẻ ưu phiền.
Môn phái võ lâm trong thiên hạ, hoặc tấn công hoặc thu phục, ngày Đại
Tấn nắm thiên hạ trong tay, cũng là ngày võ lâm thống nhất……