Lúc sư phụ đem “phá liễn kiếm phổ” đưa cho ta, có chút hoài niệm nói:
“Đây là kiếm pháp do sư đệ ta sáng chế, thiên hạ vô song. Chỉ là sư đệ mất
sớm, nếu còn sống, bây giờ tu vi nhất định cao hơn ta. Sau này, hai ngươi
hãy theo kiếm phổ này luyện tập.”
Ngưỡng mộ một chút vị kỳ hiệp mất sớm ấy, ta vui mừng rạo rực mở
kiếm phổ ra.
Kiếm phổ đã cũ, lại chỉ có một quyển, Ôn Hựu đứng ở bên cạnh ta cũng
nhịn không được ngó đầu sang nhìn.
Sư phụ thật là vô cùng tốt, bản đơn lẻ duy nhất liền trực tiếp đưa cho ta.
Đang muốn tỏ vẻ rộng lượng xem xong sẽ cho Ôn Hựu mượn, lại không
ngờ sư phụ thản nhiên nói: “Tử Tô cả ngày ở bên ngoại làm việc, Thanh
Hoằng ngươi không có chuyện gì quan trọng, mấy ngày này liền giúp hắn
sao ra một bản đi!”
Ôn Hựu chậm rãi nói: “Làm phiền sư muội. Mong rằng sư muội mau
chóng sao chép cho tốt, hai ngày sau ta sẽ rời khỏi Kiến Khang để làm việc,
vừa lúc cầm theo kiếm phổ nghiên cứu.”
Ta nhìn nội dung kiếm phổ dài đến trăm trang rối ren phức tạp, im lặng
không nói được lời nào……
Thực muốn đem kiếm phổ nện vào đầu hắn.
Sư phụ cùng Ôn Hựu, thường xuyên bận rộn cả ngày không thấy bóng
người. Đại đa số thời gian, ta một mình luyện võ trong Hạ Hầu phủ.
Trình độ có bước tiến lớn mạnh vượt bậc.
Luyện võ nhiều, ta cũng theo phân phó của Lâm Phóng, đi cùng Ôn
Hựu và sư phụ để trợ giúp.