Kỳ thật, ngay cả chính ta cũng không nghĩ đến, hôm kia ta cùng Ôn Hựu
tỷ thí, trong lúc nguy cấp lại dùng tuyệt chiêu vừa mới học được, thắng
hiểm hắn.
Hắn hôm nay tới, chính là theo phân phó của ta, mang mỹ vị điểm tâm
trong cung đến.
Xem hắn một thân ăn mặc long trọng, nhất định là vừa mới xuất cung.
Hắn vừa ngồi xuống, ta liền thấy trong lồng ngực hắn có một bọc tròn
to.
“Nhanh cho ta!” Ta duỗi tay muốn dò, lại bị hắn đánh rơi.
“Tiểu Lam, ngươi lui xuống trước đi.” Hắn nói.
Tiểu Lam không cam lòng rời khỏi.
Ta có chút kỳ lạ, làm sao phải để Tiểu Lam đi.
“Tội danh trộm đồ ngự thiện phòng này cũng không phải là nhỏ, càng ít
người biết càng tốt.” Hắn từ trong lòng lấy ra một bọc đồ, ném ở trên bàn.
“Nhẹ chút!” Ta lòng đau hô lên, duỗi tay mở bọc giấy ra.
Bảy khối bánh ngọt màu sắc diễm lệ khắc hoa xếp cùng một chỗ, hồng
như Giang Tốn, xanh như Phỉ Thúy, trắng như Xuân Tuyết, vàng như Nhật
Quang…… Giống như từ gạo nếp chế thành, lại đặc biệt lóng lánh trong
sáng, tinh tế khéo léo phi thường.
“Thất thải Phỉ Thúy Như Ý bánh.” Hắn trịnh trọng nói, “Đây là bánh
ngọt do Thổ Dục Hồn tiến cống. Tất cả không quá mười bộ. Nơi này là một
bộ.”
Trân quý như vậy, hắn như thế nào có được?