Hắn lại không giải thích, chỉ nhìn ta nói: “Sai khiển của ngươi, ta đã
hoàn thành.”
Sau khi hắn thua ta, yêu cầu của ta với hắn là: “Ta muốn ăn bánh ngọt
mỹ vị nhất.”
Nhưng hôm nay nhìn bánh này, lại có chút luyến tiếc không xuống tay
được.
“Nhanh ăn đi!” Hắn bỗng nhiên cười, “Giương mắt nhìn làm cái gì?”
Ăn thì ăn!
Ta cầm lấy một khối bánh màu trắng để vào trong miệng. Tinh tế mềm
mại, vào miệng là tan, thơm ngon dị thường, còn mơ hồ mang theo mùi
sữa…… Ăn ngon khiến ta ngay cả đầu lưỡi đều muốn nuốt luôn vào.
Ăn xong một khối, ngẩng đầu, lại phát hiện hắn đang cầm kiếm phổ của
ta, lật lật. Ở trên mặt của kiếm phổ ta có viết một số chiêu thức, không nghĩ
đến hắn xem rất có hưng thú.
Lại ăn một khối đỏ, một khối vàng.
Tổng cộng bảy khối, bảy màu sắc, mỗi loại mang một hương vị cư
nhiên không giống nhau.
Ta lấy khăn tay ra, bọc hai khối lại. Một giữ lại cho sư phụ, một cho
Tiểu Lam.
Văn Tuyền thoạt nhìn sẽ không vương khói lửa của nhân gian (ý chỉ
không phải người phàm tục), tự nhiên là không cần.
Còn thừa lại ba khối.
Nhìn người phía trước rũ mắt nhỏ tinh tế.