Học võ nhiều năm, ta chưa hề gặp được đối thủ dũng mãnh, cố chấp như
thế. Võ nghệ của hắn có lẽ kém cỏi hơn ta rất nhiều, nhưng hắn phô ra sát
khí như dã thú cùng với đấu pháp liều mạng như vậy, căn bản khiến ta
không có phần thắng!
Ta trơ mắt nhìn đao hạ xuống đỉnh đầu, tay chân trở nên lạnh buốt.
“Keng –” Tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Một bên, sắc mặt sư phụ nặng nề nghiêm túc, thiết thương trong tay,
mạnh mẽ chặn đứng đao của người áo đen kia.
Trên mặt hắn hiện lên một chút kinh ngạc.
Hai người chiến đấu một hồi, người kia dần dần bị sư phụ bức đến cửa.
Ta thở ra một hơi, quay đầu, thấy Lâm Phóng hoàn hảo không việc gì,
vẻ mặt cảm kích.
“Này, minh chủ, ngươi vừa rồi lại có thể dùng tư thế cầm bút để cầm
kiếm!” Ta cười nói.
Ngoài cửa, đám người Ôn Hựu đá đánh tới nơi này.
Phía trước mấy hắc y nhân liếc nhìn nhau, hô: “Đi!”
Người như dã thú kia cùng đồng bọn nháy mắt đã vội vàng bỏ chạy. Lại
bị đám người Ôn Hựu chặn đánh, lưu lại hơn mười cỗ thi thể.
Bên trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng.
“Không có chuyện gì đi?” Hạ Hầu sư phụ nhìn Lâm Phóng, Ôn Hựu lại
nhìn ta.