“Không việc gì.” Lâm Phóng quay sang nhìn ta, “Nhưng Thanh
Hoằng……”
Ôn Hựu lập tức bắt được tay của ta, sắc mặt xanh mét.
Ta theo tầm mắt bọn hắn nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, quần áo
chính mình toàn thân trên dưới bị cắt xé thành nhiều mảnh, mơ hồ có thể
thấy được miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất.
Cánh tay vẫn đang chảy máu, ước chừng là phải chịu một đao.
Kỳ thật đều là những vết thương đơn giản, chỉ vì số lượng rất nhiều,
hình dạng lại đáng sợ.
Cũng may cảm giác không đau đớn lắm.
Một sư huynh y thuật kỹ càng đi tới, tinh tế xem xét một phen nói:
“Không có trở ngại!” Rồi đưa cho ta một lọ thuốc chữa thương.
Ôn Hựu nhẹ nhàng bắt lấy tay ta: “Ngươi còn không nhanh trở về phòng
bôi thuốc?”
Tay của hắn, mềm dẻo vô cùng, ấm áp vô cùng, mạnh mẽ túm lấy ta, đi
về phía gian phòng.
Ta loáng thoáng nghe thấy phía sau, sư phụ bắt đầu hạ lệnh, nghiệm tra
thi thể, tăng cường lực lượng phòng thủ…… Mọi người tán đi.
Ta quay đầu, nhìn thấy Lâm Phóng vẫn an tĩnh đứng chỗ cũ nhìn ta
cùng Ôn Hựu, trên mặt là ý cười ấm áp.
“Tiểu thư! Cô bị thương!” Tiểu Lam bổ nhào tới, lông trên người đều
dựng thẳng lên như mèo.