“Thừa lời, tiểu thư em có mắt có thể thấy!” Ta nghênh ngang hướng ghế
dựa ngồi xuống.
“Bị thương còn không ngoan ngoãn một chút!” Ôn Hựu nhíu mày nhìn
ta, “Bôi thuốc!”
“A! A!” Tiểu Lam lại kinh hô, “Ôn công tử, ngươi như thế nào lại cầm
tay tiểu thư nhà ta? Còn không mau buông ra!”
Ôn Hựu không lên tiếng, liếc nhìn ta, mới buông tay ra.
Khuôn mặt nóng rát của ta, bây giờ mới có chút chuyển biến tốt đẹp.
Cảm giác cứng ngắc từ ngón tay lan tràn đến toàn thân, thoáng giảm bớt.
Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một bình sứ nhỏ tinh xảo màu lam: “Dùng
cái này..”
Ta tiếp nhận lấy: “Băng cơ hoán linh tán?”
Thuốc tiên trị bị thương trong truyền thuyết? Cực phẩm làm trắng da?
Thứ mà nữ tử vung tiền như rác cầu một lọ nho nhỏ?
Ta mừng rỡ: “Nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc!” (người gặp họa
lớn không chết tất có phúc)
Mặt mày hắn nãy giờ vẫn kéo căng lúc này mới giãn ra, cười mắng:
“Vẫn còn biết hàng!”
“Sư huynh, Ôn công tử, Ôn mỹ nhân, bảo bối này ngươi có còn hay
không?” Ta túm chặt tay áo hắn, “Cho ta hai bình đi!”
Tầm mắt của hắn vuông góc nhìn xuống, rơi ngay trên nơi ta đang chộp
lấy, lại dời về phía mặt ta, làn môi đỏ tươi chậm rãi mở ra: “Không, có!”