“Minh chủ! Ngươi vẫn tốt chứ? Bị thương có nặng hay không?” Bóng
cao su giáo chủ gần như muốn quỳ xuống mang theo một trận nước mũi,
một đống nước mắt, túm chặt tay Lâm Phóng, thần sắc bi thương.
Lâm Phóng mặt không biến sắc rút tay lại: “Tào giáo chủ không cần lo
lắng, ta không có việc gì.”
“Vậy thì tốt!” Bóng cao su giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, “Rốt cuộc
là ai, lại dám tập kích minh chủ! Quả thực đúng là muốn cùng tất cả võ lâm
đối đầu, cùng Tào Dương ta đối đầu!”
Ta không tiếng động hướng về Ôn Hựu vẫn đứng ở một bên, ngầm ra
khẩu hình: “Bỉ ổi!”
Mặt hắn vẫn trầm như nước, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, tiến lên
một bước, nâng bóng cao su giáo chủ kia dậy, hòa nhã nói: “Tào giáo chủ
thật có tâm.”
Tào giáo chủ hơi sững sờ, giãy thoát khỏi tay Ôn Hựu, hướng về Lâm
Phóng hô to: “Minh chủ, bên ngoài hiện tại đều đồn rằng chuyện này là ta
làm. Ngài phải thay ta làm chủ, thực không phải ta làm, ta không có lòng
ấy, cũng không có gan ấy!”
Lâm Phóng trầm mặc một chút, nâng tay lau đi nước miếng của bóng
cao su giáo chủ phun trên mặt hắn.
Nếu như không phải chúng ta cầm chắc chứng cớ vô cùng xác thực, ta
thật muốn tin tưởng là hắn vô tội.
Những kẻ tập kích minh chủ đêm đó võ công vô cùng hỗn tạp.
Dường như cố ý che dấu môn phái của mình, chiêu thức của Ý Huyền
giáo, Thanh Hổ phái, thậm chí của cả Chiến gia, Lâm gia đều có người sử
dụng.