Duy có một người, võ công của hắn không che giấu được.
Đó chính là nam tử như dã thú cùng ta giao chiến.
Mỗi chiêu của hắn đều là để lấy mạng, căn bản không thể che dấu lai
lịch.
Hắn dùng là đao pháp của Ý Huyền giáo. Cũng là tuyệt học để bóng cao
su giáo chủ thành danh.
Chỉ là ta tin tưởng, không người có thể đem bộ đao pháp ấy bộc ra sát
khí mạnh mẽ giống như hắn, bao gồm cả giáo chủ của hắn.
“Tào giáo chủ lo lắng nhiều.” Lâm Phóng ôn hòa nói, “Ngày ấy võ công
của người được phái đến chúng ta đã biết rõ, chuyện này ta chắc chắn tra ra
manh mối.”
Tào giáo chủ trưng ra một bộ dạng yên lòng, nhiều lần tỏ vẻ chính mình
trung thành và tận tâm, mong muốn Lâm Phóng an tâm dưỡng thương, sau
đó lưu lại một ngàn lượng bạc, rồi rời khỏi.
“Minh chủ, thương thế của ngươi, giá trị một ngàn lượng?” Ta hài hước
nói.
Lâm Phóng cầm lấy túi tiền, chia thành hai phần, một phần đưa cho Ôn
Hựu: “Giao cho tiên sinh phòng kế toán.”
Phần còn lại đưa tới trước mặt ta: “Cầm đi, cô nương gia nên đi mua
thêm chút quần áo.”
Dưới ánh mắt không tán đồng của Ôn Hựu ta kích động nhận lấy túi
tiền.
Hôm qua kịch chiến, ta bị hủy mất một bộ quần áo, tuy là nam trang,
cũng nhưng vẫn là quần áo tốt.