Bỗng nhiên nghĩ đến, hai bộ nữ trang tốt duy nhất của ta, đều là Lâm
Phóng tặng cho.
Lâm Phóng này, thực là người tri tâm* a! (* Tri tâm là hiểu lòng người
khác)
Không giống như một số người! Ta khoe khoang hướng về Ôn Hựu quơ
quơ túi tiền.
Hắn khinh bỉ liếc nhìn ta.
Mặc kệ hắn!
Ta cầm lấy tiền, cẩn thận trở lại phòng, Tiểu Lam tinh mắt, vừa nhìn
thấy ta đã reo lên.
Ta cất túi tiền đi, rồi bước ngay ra khỏi phòng.
“Tiểu thư, cô đợi đã……” Tiểu Lam vội vàng kêu.
“Ta còn nhiều chuyện, quay về nói sau!” Chức trách hiện tại của ta
chính là bảo hộ Lâm Phóng một tấc cũng không rời.
Ta lại hướng phòng Lâm Phóng đi, trông thấy có người từ xa tới đây.
Gần một chút, thì ra là nhà giàu mới nổi — chưởng môn Thanh Hổ phái
Lý Mộc Trung.
Dụng ý của hắn khi tới đây, có lẽ cùng bóng cao su giáo chủ cũng không
khác.
Hắn cũng nhiều lần tỏ vẻ chính mình cùng việc ban đêm đánh lén minh
chủ tuyệt đối không có quan hệ, hơn nữa cũng đưa ra một ngàn lượng cho
Lâm Phóng mua chút thuốc bổ, Lâm Phóng cười, nói: “Lý chưởng môn,