Tiểu Lam kích động được gần như muốn chảy xuống nước mắt: “Tốt
lắm! Tốt lắm! Tiểu thư là đẹp nhất!”
Ta không nói gì, giọng điệu vuốt mông ngựa này nàng đã dùng quen,
giả cũng như thật.
“Tiểu thư, để em giúp cô chải đầu đi!”
“Không cần.” Trên đầu ta còn đính búi tóc của nam tử.
Lúc này Tiểu Lam lại kiên trì dị thường, kéo xuống khăn trên đầu ta.
Tóc ta rơi xuống dưới, nàng một lần nữa giúp ta vấn lên.
“Thanh Hoằng, Thanh Hoằng!”
Là giọng nói của Ôn Hựu, từ trong phòng Lâm Phóng truyền tới.
Chắc là có chuyện gì kêu ta qua bàn bạc.
“Tiểu thư, dùng hào quang của cô, sẽ làm hỏng mắt bọn họ!” Tiểu Lam
mang ý chí chiến đấu sục sôi.
Ta muôn vàn hào khí cao giọng nói: “Đương nhiên!”
Trong lòng lại có chút bất ổn — ta chưa từng mặc qua quần áo xinh đẹp
cùng diễm lệ thế này, dường như có chút quái lạ?
Nhưng thân là hộ pháp của Võ Lâm minh chủ, công vân tiên tử, đệ tử
của Hạ Hầu Dĩnh, Chiến gia Chiến Thanh Hoằng, luôn luôn là không ai bì
nổi!
“Đông” một tiếng, ta mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng Lâm Phóng, nghênh
ngang khệnh khạng bước vào.