“Xoảng –” Có chén trà trong trong tay ai đó rơi xuống, phát ra một tiếng
giòn vang.
Là một nam tử trẻ tuổi xa lạ.
Lúc này ta mới phát hiện, trong gian phòng có thêm hai người một già
một trẻ không quen biết. Cộng thêm Lâm Phóng, Ôn Hựu, bốn người ngồi
ở trước bàn tròn, toàn bộ mở to mắt nhìn ta.
Bàn tròn?
Lâm Phóng thân thể chưa tốt hoàn toàn, lại sớm xuống giường.
Hắn suy yếu ngồi tại nơi ấy nhìn ta, hai con ngươi sâu tối bình tĩnh
không dao động.
Ôn Hựu ngồi bên cạnh Lâm Phóng, hai mắt thẳng tắp.
Bên cạnh hai người không quen biết, lão nhân mang vẻ quắc thước, tuổi
trẻ tướng mạo thanh tú.
Hỏng rồi, không biết có khách đến, ta hóa trang thế này, đúng là dọa
bọn họ!
Nhất thời có chút quẫn bách, ta quay đầu đi.
“Vị cô nương này là?” Một giọng nói già nua vang lên.
“Đây là hộ pháp minh chủ, Chiến Thanh Hoằng. Thanh Hoằng tới đây
đi. Gặp đi qua Cầu tiền bối.” Lâm Phóng trầm giọng nói.
Ta quay đầu lại: “Cầu tiền bối?”
Lão ông ước chừng trên dưới bảy mươi cười nói: “Tại hạ Cầu gia Cầu
Bất Nan.”