“Ngài là Cầu Bất Nan?” Ta lập tức kích động lên, tâm tình lúng túng lập
tức ném lên chín tầng mây.
Cầu Bất Nan, năm mươi năm trước là nhân vật truyền kỳ trong chốn võ
lâm, lão đại trong địa giới võ lâm Quảng Châu. Làm người chính trực
trượng nghĩa, võ công xuất sắc. Lại bị nữ tử tà giáo lừa gạt, không biết sao
mất hết võ công, biết mất khỏi giang hồ.
Đây là chuyện lạ bát quái nhiều năm trôi qua khó có được trong võ lâm,
ta cảm thấy hết sức hứng thú!
“Tại hạ Cầu An!” Người trẻ tuổi lúc trước làm rơi chén đỏ mặt nói.
“Hắn là cháu của Cầu lão tiền bối.” Ôn Hựu hướng ta giải thích.
“Cầu thiếu hiệp, có lễ!” Ta vội chắp tay.
Cầu An cười cười, sắc mặt ôn hòa mà thân cận.
Thì ra thế lực không nổi trội bằng Ý Huyền giáo, Thanh Hổ phái — Cầu
gia, mới là đối tượng Lâm Phóng quyết định hỗ trợ!
Ta đánh giá thiếu niên văn nhã thanh tuấn Cầu An, thực là không giống
bộ dạng người có thể xưng bá một phương.
Chỉ là khi cùng Lâm Phóng bàn bạc một số tình tiết, trong mắt hắn ngẫu
nhiên hiện lên một chút tinh quang, khiến cho ta sâu sắc phát hiện ra: Có lẽ
Lâm Phóng đúng, hắn có thể làm được!
Mỗi lần ta nhìn hắn, ánh mắt của hắn sẽ cực nhanh liếc tới đây, chống
lại ánh mắt ta.
Ta cười cười với hắn.
Hắn sẽ mặt đỏ, vội vàng quay đầu đi.