Lúc Ôn Hựu đưa hai người Cầu gia rời đi, quay đầu khinh bỉ liếc nhìn
ta.
Ta liền biết, bộ quần áo này ta mặc rất kỳ lạ!
Nhưng, đây không phải ngươi đưa tới sao?
Ta nhịn không được oán hận trừng hắn!
Hắn thấy của ánh mắt ta, ngược lại tươi cười.
—————
Viện trợ, ngân lượng, binh khí, tin tức của chúng ta…… Bắt đầu lặng lẽ
đưa đến Cầu gia.
Mà bên ngoài đồn đãi, Ý Huyền giáo chính là hung thủ đánh lén đêm
đó, Lâm Phóng quyết định ủng hộ Thanh Hổ phái, huyên náo khắp nơi.
Mấy ngày nay, Lâm Phóng đã không còn trở ngại gì, thường xuyên dưới
sự bảo hộ của mọi người, du lịch khắp nơi tại Quảng Châu.
Đổi lại rất nhiều khán giả ngưỡng mộ, mỗi ngày chen chúc trước khách
sạn chúng ta ở, hi vọng nhìn thấy tiên nhan (dung nhan như tiên).
Cũng không ngờ đến, Lâm Phóng chỉ ra ngoài lắc lư vài lần như vậy, lại
có đến mấy bản địa nhà giàu chủ động giúp đỡ Võ Lâm minh chủ hơn ngàn
lượng!
Ta càng ngày càng cảm thấy Lâm Phóng làm chức Võ Lâm minh chủ
này là vô cùng thích hợp!
Trong khi Lâm Phóng đi dạo rất nhiều nơi, ta cùng đám người Ôn Hựu
thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ rất vô sỉ.