Một chưởng này, so với một đao của hắn lại càng thêm ngưng tụ sức
lực.
Lồng ngực giống như bị đại chuỳ hung hăng đánh trúng, đau không thể
thở nổi, lục phủ ngũ tạng dường như đều rối loạn lệch khỏi vị trí.
Con ngươi đen nhánh, lạnh buốt nhìn ta, như nhìn một xác chết.
“Ta sẽ không chết ……” Ta lớn tiếng nói, lại phát hiện giọng nói chính
mình chỉ như thì thào, không thể gượng lên nổi.
Ta dùng hết sức bình sinh, hướng hai chưởng trên người hắn đánh tới.
Hắn không lui không tránh, tiếp tục dùng ánh mắt lạnh buốt cực độ nhìn
ta.
Ta bỗng nhiên hiểu được, hắn muốn nhìn ta từ từ chết đi.
“Ngươi đừng hòng……” Ta đau đớn mắng, vẫn không gượng nổi khí
lực, chậm rãi tựa cột trượt xuống.
Đau quá…… Bên trong thân thể thật sự rất đau……
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt, ta ngẩng đầu, chỉ thấy hắn che bóng mà
đứng, chậm rãi hướng về đỉnh đầu ta ra chưởng.
Trong lòng ta biết bao tuyệt vọng cùng không cam chịu cuộn trào.
Dưới ánh trăng, một thanh kiếm, một thanh kiếm nhanh như thiểm điện,
gào thét rít gió mà phóng tới.
Giống như vũ bão, lao thẳng tới đây.
Hắn bị thế tấn công sắc bén này bức lui một bước chân.
Chỉ thấy đao trong tay hắn vung lên chống lại kiếm kia.