Sau lưng hắn, người nọ cầm đao mang theo sát khí sắc bén, hướng về
đỉnh đầu hai chúng ta hạ xuống.
Trước mắt ta tối sầm, trực tiếp rơi vào hố đen sâu thẳm.
Mơ hồ chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thê lương gọi của tên ta.
——————
Ta nghĩ phải mở mắt ra, lại cảm thấy ánh sáng vô cùng chói mắt.
Tiểu Lam này không phải ta đã nói cho nàng, lúc ta ngủ trưa phải buông
mành hay sao?
Gắng sức nhắm mắt, lại mở to.
Trước mắt mơ hồ một trận, cuối cùng cũng rõ ràng nhìn thấy, Lâm
Phóng ngồi cạnh giường ta.
Cạnh giường ta?!
Tục ngữ nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy nói minh chủ đại nhân năm
đó hưng trí bừng bừng làm con rối, cũng từng ôm qua ta. Nhưng sau đó,
hắn nửa điểm không coi ta như nữ tử để đối đãi.
Ta nhìn đôi mắt của minh chủ đại nhân trước sau vẫn duy trì vẻ trong
trẻo nhưng lạnh lùng, nháy mắt sáng ngời, dường như là…… tràn đầy kinh
hỉ cùng ấm áp?
“Minh chủ…… Có chuyện gì…… Làm sao…?” Ta thăm hỏi.
Vừa mở miệng, lồng ngực lại bị đè ép một trận, đau đến tận lục phủ ngũ
tạng.