Lâm Phóng hiếm khi sửng sốt, nói: “Đừng nói chuyện! Thanh Hoằng,
năm ngày rồi, ngươi rốt cục cũng tỉnh. Thật tốt.”
Ta bây giờ mới nghĩ đến, chính mình bị trọng thương. Thế nhưng vẫn
còn sống!
Nghĩ đến đêm đó một chưởng nặng nề, còn có Ôn Hựu khuôn mặt cực
kỳ bi thương.
Trong lòng buồn vui lẫn lộn.
Há miệng vừa muốn hỏi, lại thấy Lâm Phóng vươn tay, che miệng của
ta: “Ngươi yên tâm, Tử Tô không có bị thương. Ta lập tức gọi hắn cùng Hạ
Hầu đại hiệp tới đây.”
Ta gật gật đầu, tảng đá lớn trong lòng như được gỡ xuống.
Lâm Phóng đứng lên, xoay người đi xa được mấy bước chân, lại ngừng
lại.
Hắn quay người, nhìn ta, hai tròng mắt trầm tĩnh kiên định: “Thanh
Hoằng, lần sau gặp được chuyện như thế này, không được cậy mạnh, có cơ
hội phải chạy trốn. Một kẻ địch, không đáng để ngươi mang mạng mình ra
đổi.”
Ta hơi sững sờ, minh chủ, ta không phải liều mạng vì ngươi sao?
Ánh mắt hắn ấm áp nhìn ta: “Thống nhất võ lâm tất nhiên là việc trọng
yếu, nhưng huynh đệ cùng ta sóng vai chiến đấu còn trọng yếu hơn. Vỏn
vẹn chỉ một Quảng Châu không thể nào bằng bất kỳ ai nhất là ngươi cùng
Tử Tô.”
Lời nói của hắn, khiến cho lòng ta ấm áp vô cùng.
Cám ơn ngươi, minh chủ.