Chiếu sáng ấm áp trong phòng, chiếu trên giường, chiếu trên người ta
cùng hắn.
Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Ta bỗng nhiên cảm thấy một dòng máu nóng vọt lên tận đỉnh đầu, muốn
rút về, lại không có sức lực. Hắn phát hiện thấy những rung động rất nhỏ,
càng đem tay ta nắm chặt.
Này…… Hắn đúng là đồ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mặt trời từ sau lưng hắn chiếu tới đây lại
làm nổi bật lên bóng dáng hết sức mông lung nhu hòa.
“Thanh Hoằng……” Ánh mắt sáng quắc nhìn ta, “Sau này gặp loại
chuyện thế này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ….”
Ta sửng sốt, lại muốn giống Lâm Phóng, khuyên ta không cần cậy mạnh
sao?
“Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mọi chuyện đã có ta.”
Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mọi chuyện đã có ta?!
Mọi chuyện có ngươi, Tử Tô!
Trong lòng ấm áp, đầu óc nóng lên, trước mắt tối om, ta tiếp tục hôn mê
bất tỉnh.
—————-
Thời tiết Quảng Châu mỗi ngày đi qua là một ngày thêm lạnh.
Đảo mắt liền đến hai mươi tháng chạp.