Thánh nhân viết, có tiền có thể bắt quỷ xay cối nha!
Sau khi do thám biết bọn hắn đều đang bàn chuyện tại phòng khách, ta
cùng Tiểu Lam nghênh ngang đi ra khỏi phòng.
Trên đường, gặp được một hộ vệ là môn hạ của sư phụ vốn luôn có chút
trầm mặc, bây giờ lại lộ vẻ mặt kinh hỉ: “Hộ pháp, ngươi đã khỏi?”
Ta gật gật đầu.
Thấy trên mặt mọi người đều là vui mừng thật lòng, trong lòng ta cũng
ấm áp yêu thích không thôi.
Chúng ta hiện tại đang ở tại Cầu gia.
Đương nhiên, Cầu gia giờ đây đã tiếp thu đại bộ phận sản nghiệp của
hai nhà Ý Huyền cùng Thanh Hổ.
Xuyên qua một dãy hành lang uốn khúc, ta dừng bước.
Quay đầu lại, bên phải là một căn phòng, cửa sổ khép kín, cùng các gian
phòng khác không có gì khác biệt.
Nhưng điều khác biệt là nơi đó truyền tới một trận hơi thở, chính là sát
khí từng khiến cho ta tuyệt vọng không gượng dậy được.
Tiểu Lam hoảng hốt, nắm lấy quần áo của ta: “Tiểu thư, cô còn không
đi?”
“Hắn ở chỗ này?” Ta liếc mắt nhìn Tiểu Lam, nàng biến sắc.
Ta bỏ lại Tiểu Lam, nhanh chóng hướng về phía gian phòng ấy.
“Tiểu thư, không cần qua!” Tiểu Lam không dám ngăn trở ta, gắt gao
cùng đi theo.