“Em yên tâm!” Ta cười nói, “Nếu không yên tâm, gọi sư phụ cùng bọn
họ đến đây.”
Tiểu Lam nhìn ta duỗi tay đẩy cửa phòng, dậm chân, chạy đi tìm viện
binh.
Cửa “kẽo kẹt” một tiếng rồi mở rộng.
Bên trong phòng mờ mịt u ám, thân ảnh cao lớn ngồi ở trong phòng,
trên giường lớn, bỗng ngẩng đầu lên.
Ta nhìn hai con ngươi tĩnh mịch, lòng vẫn như trước nhịn không được
phát run — cho dù bây giờ, tay chân của hắn đều bị xích sắt cố định chặt
chẽ trên tay vịn của giường sắt.
Thì ra hắn bị người của ta bắt. Chỉ là không biết ngày ấy sau khi ta ngất
đi, bắt hắn, không biết tốn bao nhiêu công sức.
Thấy người đến là ta, hắn dường như có chút kinh ngạc, lại không lên
tiếng.
“Hóa ra ngươi không chết?” Ta nói.
Hắn liếc nhìn ta, mở miệng: “Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy các
ngươi.”
Ta cười cười, tựa ở trên cửa, ôm ngực nhìn hắn.
Hắn dứt khoát không nhìn lại ta, nằm xuống giường, xích sắt trói tay
rầm rung động.
“Này!” Ta nói, “Ta muốn cùng ngươi tỷ thí. Nếu ngươi thắng, ta thả
ngươi đi; nếu ta thắng ……”
Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, bộ mặt chấn kinh nhìn ta.