Câu nói này, như là búa tạ, cân nặng đè trong lòng ta.
Người kiếm hợp nhất, người kiếm hợp nhất.
Ta như thế nào đã quên?
Nằm ở trên giường mấy ngày, ta đem chiêu thức của hắn ở trong đầu tỉ
mỉ suy ngẫm vô số lần, ngẫm rõ ràng cách bắt đầu mỗi một chiêu thức của
hắn, nơi hướng đến, còn nghiên cứu phương thức phá giải từng chiêu.
Đợi tất cả nắm rõ như lòng bàn tay, ta cũng không nghĩ đến chiêu thức
của hắn nữa, quên sạch sẽ hết thảy.
Trong lòng ta chỉ có kiếm pháp của chính mình, Công vân cùng Phá liễn
kiếm pháp.
Ta bỗng nhiên cảm thấy, hắn cuối cùng sẽ không thắng được ta.
Hắn giống như bão táp màu đen, cùng với một tiếng gầm lên, ánh đao
bổ nhào về phía này.
Ta mủi chân điểm nhẹ, nhảy lên không rồi hạ xuống cách hắn nửa
trượng, tránh né công kích.
Hắn hơi hơi ngẩn ra, lại lập tức tấn công tới đây.
Sau khi tránh đi mấy lần công kích, thế tấn công của hắn rõ ràng đã
không còn sắc bén như lúc bắt đầu.
Ta cười thi triển Công vân kiếm, cùng hắn so đấu.
Đao hắn nhanh, chuẩn lại tàn nhẫn, đằng đằng sát khí mà không để ý tới
sống chết.