Ta buồn rầu, ta nếu thắng nên xử lý thế nào?
“Nếu ngươi thắng, muốn chém muốn giết thì tùy.” Hắn tiếp lời.
Ta khinh bỉ nhìn hắn: “Ta bây giờ cũng có thể tùy tiện chém giết, róc
thịt ngươi. Ta nếu thắng, tất nhiên muốn chiếm tiện nghi hơn nữa. Như vậy
đi, nếu ta thắng, ngươi liền bái ta làm thầy!”
Hắn trầm mặc khoảng khắc, nói: “Mời!” Hai tròng mắt hung tàn đảo
qua mặt ta.
Ta vung Quyết, chém đứt xích trói tay, chân của hắn.
“Một lời đã định!” Ta nói.
Hắn thờ ơ nhìn ta một cái, đi đến nơi đặt giá binh khí, nhắc lên một
thanh đại đao.
Ta ngưng thần tĩnh khí, nhìn hắn thủ thế.
Chiến Thanh Hoằng, ngươi nhất định có thể thắng hắn, nhất định!
Kiếm trong tay dường như tự phát dẫn dắt, ta xuất ra chiêu thức.
Niềm tin thắng lợi không còn hoài nghi nữa.
Ngày ấy sau khi tỉnh lại, sư phụ tới tìm ta.
“Thanh Hoằng, ngươi biết tại sao ngươi lại thua không?” Sư phụ nói,
“Kỳ thật võ nghệ tu vi của hắn chẳng thể bằng ngươi, nhưng ngươi lại
không thắng được hắn. Nếu như chính ngươi nghĩ không rõ ràng vấn đề ở
nơi nào, ngươi cả đời này, sẽ không thắng được hắn. Ngươi sát khí cùng ý
chí của hắn bức bách, ngươi quên mất kiếm của chính mình.”
Ngươi quên mất kiếm của chính mình.