Xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài cửa, nơi chốn đều là một mảnh trắng
xoá.
“Tiểu thư!” Tiểu Lam một thân áo lam đẩy cửa vào, “Nơi này tuyết
không nhiều như Kinh Châu của chúng ta. Ngày vừa lên, đã tan hơn phân
nửa.”
Ta nhìn trên đỉnh đầu nàng có vết nước tuyết đọng, ngạc nhiên nói:
“Tuyết ít như thế, em còn đi ném tuyết?”
Nàng cười hắc hắc: “Có ít còn hơn không có.”
Câu nói này thành công khiến cho tiểu thư của nàng là ta sinh lòng ghen
tuông –
Hôm qua, ta đã có thể xuống giường, thậm chí cảm giác vận công đã
không còn trở ngại.
Nhưng sư phụ, Lâm Phóng cùng Ôn Hựu đều ép buộc ta ở trên giường
nghỉ ngơi ba năm ngày, mới có thể ra cửa.
Mỗi ngày đều húp các loại cháo hoặc ngọt hoặc mặn của Quảng Châu,
ta bây giờ nghĩ đến đã muốn nôn ra.
“Tiểu Lam!” Ta nghiêm túc nhìn nàng, “ Tiểu thư nhà em sắp kìm nén
đến phát điên, hôm nay liền cùng ta ra ngoài đi!”
Tiểu Lam ai oán nhìn ta: “Không tốt! Minh chủ cùng Ôn Hựu, Hạ Hầu
đại hiệp bảo em trông chừng tiểu thư, tránh cho cô chạy lung tung.”
“Ai mới là chủ tử của em?” Ta từ bọc nhỏ trong ngực lấy ra năm mươi
quan tiền, “Tiền này, hôm nay chúng ta sẽ tiêu hết!”
Tiểu Lam hoan hô tiếp nhận lấy: “Tiểu thư anh minh!”