Ta gật gật đầu.
“Cầu mỗ còn chưa cảm tạ Chiến cô nương ngày đó xả thân cứu giúp!”
Hắn tầng tầng lớp lớp vái lạy.
“Chao ôi, nào có nào có, ta cũng không lường trước được chính mình sẽ
bị thương như vậy.” Nếu không ta đã không cứu.
Hắn hơi ngẩn người, chợt cười: “Chiến cô nương vẫn tốt, Cầu mỗ cũng
có thể yên tâm. Hôm nay các vị đến đây, không biết có chuyện gì muốn
làm?”
“Không có chuyện gì, chúng ta nhân tiện đi dạo qua.” Ta nói, “Ngươi
hiện tại đang bận cái gì?”
“À!” Hắn giơ lên quyển tập trong tay, “Ta đang tính toán những môn
phái võ lâm vài chục năm nay bị hai phái Ý Huyền, Thanh Hổ tàn hại vô
tội. Ta muốn tìm kiếm hậu nhân của bọn họ.”
Bên cạnh ta, thân hình Hoắc Dương bỗng nhiên nhoáng lên một cái, túm
lấy quyển tập trong tay Cầu An.
Ngón tay của hắn mò mẫm lên một hàng chữ trên quyển tập: “Hoắc gia,
năm mươi sáu người…… toàm bộ chết hết trên tay Ý Huyền, Thanh Hổ.”
“Này…… Như thế nào?” Hắn hung hăng bắt được cổ áo Cầu An.
Cầu An sắc mặt nghiêm nghị, không chút hoang mang nói: “Chúng ta
bắt được người của Thanh Hổ phái, đã tận mắt chứng kiến thảm án mười
lăm năm trước của Hoắc gia.”
Hoắc Dương có chút không thể tin tưởng nhìn Cầu An, Cầu An vẫn
mang vẻ mặt bằng lặng nói: “Hoắc gia một nhà anh dũng, lại không được
được sống an ổn, đây là điều đáng tiếc nhất của võ lâm Quảng Châu.”