Trong lòng ta căng thẳng.
Lại nghe cha nói: “Trúng ai đều tốt, chỉ cần đừng trúng Hoắc Dương
kia, đứa trẻ ấy, ánh mắt rất lạnh.”
Ta buột miệng cười, cao giọng nói: “Cha, con sẽ không để cho thiên hạ
bàn tán đâu, hắn là đồ đệ của con.”
Bên kia không có tiếng nói.
Nửa buổi mới nghe đến giọng cha uy nghiêm truyền tới: “Còn không
mau đi ngủ!”
Ta ngoan ngoãn cúi đầu đắp chăn.
Trong lòng một trận ấm áp.
Tân niên năm nay, bởi vì cha mẹ ta dẫn một đám nô tì được huấn luyện
nghiêm chỉnh đến, mà trở nên vô cùng dễ chịu.
Sư phụ bọn hắn trợn mắt há mồm nhìn quản gia, đầu bếp, nha hoàn của
Chiến gia ta đem toàn bộ phủ thu dọn được rực rỡ hẳn lên, lại nhìn những
món ăn được bưng lên như nước chảy có thể so với món ăn trong cung, đều
là những mỹ vị quý và lạ; nhìn nha hoàn đưa đến phòng ngủ bọn họ chăn
ấm đều được làm bằng tơ tằm, nhất thời đều á khẩu không nói được lời nào.
Ngay cả Ôn Hựu xuất thân sĩ tộc, đều lắc đầu nói: “Chiến gia không hổ
là đệ nhất môn phái Kinh Châu, thật là xa hoa.”
Ta cười nói: “Thói quen thôi.”
Đưa tới vô số ánh mắt tức giận của các sư huynh.
———————