Thế là cả hai nhường nhau, tiến vào chính sảnh.
Xa xa, liền thấy Lâm Phóng cùng Ôn Hựu ra đón, Lâm Phóng sắc mặt
trầm ổn bên trong lại lộ ra vui sướng rõ ràng: “Chiến đại hiệp! Chiến phu
nhân! Vãn bối Lâm Văn Tuyền, không có tiếp đón từ xa, mong hai vij kn
trách!”
Ôn Hựu cũng chắp tay nói: “Chiến đại hiệp, vãn bối Ôn Tử Tô, nghe
danh đã lâu, hôm nay được gặp mặt! Thật là vinh hạnh!”
Cha vừa lòng gật đầu, nói: “Hai vị thiếu hiệp, chớ đa lễ! Mấy ngày nay,
đa tạ các ngươi quan tâm nha đầu nhà ta.”
Lâm Phóng ôn hòa cười: “Chiến đại hiệp nói gì vậy! Thanh Hoằng giúp
ta rất nhiều, trước đó vài ngày, còn cứu của tính mạng ta!”
Ôn Hựu cũng nói: “Chiến đại hiệp nói đùa, Thanh Hoằng bây giờ chân
chính là tấm gương mẫu mực để nữ tử võ lâm noi theo.”
“Ồ?” Cha liếc nhìn ta, lại nói: “Các ngươi đừng quá coi trọng tiểu hài
tử, nàng rất thích khoa trương.” Khóe mắt đuôi mày lại tỏa ra ý cười.
Ta cắn răng, cha, người có thể không gọi ta là tiểu hài tử được không?!
Ta cùng bọn họ là cùng một thế hệ! Ngươi cùng bọn hắn không phải!
Sau khi cùng nhau dùng qua bữa cơm chiều, ta ngồi trên giường ở trong
phòng, lại nghe thấy cách vách phòng, cha cùng mẹ nói chuyện: “Cả hai
đều là đứa trẻ tốt. Chỉ đáng tiếc một người không biết võ công, một người
là con cái sĩ tộc.”
Ta nghe thấy rõ ràng, trong lòng lại có chút không vui. Con cái sĩ tộc thì
làm sao?
Lại nghe mẹ nói: “Không biết Hoằng Nhi nhìn trúng người nào?”