“Dĩnh đệ vì sao trước giờ không tới Kinh Châu gặp ta?”
“…… Bận quá.”
Nhìn vẻ mặt mẹ cửu biệt trọng phùng* vui mừng lẫn cảm động, lại nhìn
vẻ mặt sư phụ ẩn chứa thâm tình, trong lòng ta chua lè chua loét. Ta biết mẹ
bị cha bắt cóc lúc mười tám tuổi, cũng là khi sư phụ mới mười sáu tuổi.
*Cửu biệt trọng phùng: xa cách lâu ngày gặp lại.
Rốt cuộc là cái gì khiến cho một thiếu niên thiên tài hăng hái trong chốn
võ lâm rễ tình đâm sâu như thế?
Lỡ mất chuyện chung thân cả đời.
Mà bây giờ, bọn họ đứng trước mặt ta, nam như cũ anh tuấn mà cường
đại, nữ như cũ nhỏ xinh mà mỹ lệ, thần sắc trên mặt đều là buồn rầu động
lòng người, giống như cảnh tượng buồn mà tuyệt đẹp trong bức tranh anh
hùng mỹ nhân……
“Dĩnh đệ nếu là nhàn rỗi, không trở ngại thì hãy thường xuyên tới Kinh
Châu chơi.” Một giọng nói sáng sủa như nước trầm thấp dễ nghe, đột ngột
chen vào.
Cha chậm rãi cười, thản nhiên tiến lên mấy bước, rồi đứng lại.
Kim quan buộc trên mái tóc dài như mực, bộ mặt tuấn mỹ năm đó
không những không giảm lại càng thêm thâm thúy, dáng người anh tuấn
mang theo phong độ thanh tú của người trí thức.
Trường bào phất phới, dáng người phiêu dật.
Trong phút chốc, hào quang vạn trượng.