cao khí ngạo, nhất định sẽ nghĩ như vậy đi?
Quả nhiên, ánh mắt cha như điện quét về phía Hoắc Dương vẫn luôn
đứng thẳng một bên như pho tượng: “Là ngươi đả thương con gái ta?”
Hoắc Dương gật gật đầu.
Cha nói: “Tự chặt một tay đi.”
Ta hoảng sợ kinh hãi: “Cha! Không thể!
Hắn hiện tại đã gia nhập dưới trướng của chúng ta, bây giờ là đồ đệ
con!”
Cha liếc nhìn ta, ta run run.
Cha lại nhìn hướng Hoắc Dương: “Muốn ta phải ra tay sao?
Hoắc Dương ngạo nghễ nói: “Sư phụ nếu là muốn tính mạng ta, có thể
lấy đi bất cứ lúc nào. Ngươi là ai? Muốn tay của ta, chính mình tới lấy đi!”
Cha nghiêm túc đánh giá Hoắc Dương, nói: “Thằng nhóc con cũng thật
kiên cường. Thôi. Đợi giải quyết xong hết mọi chuyện của Thanh Hoằng tại
võ lâm này. Ta sẽ tới lấy một tay của ngươi.”
Hoắc Dương hờ hững không nói.
Cha ta, môn chủ tiền nhiệm Chiến gia – Chiến Phá Địch, luôn luôn là
một chữ đáng giá ngàn vàng, nhất định không nói chơi.
“Cha! Người sai rồi!” Ta lớn tiếng nói: “Hắn hiện tại đã là đồ đệ con, là
người của Chiến gia. Cha làm sao có khả năng đích thân phế bỏ tay đồ tôn
(đồ tôn là đồ đệ của con) của mình?”