Cha ta cười nói: “Thì ra hắn không phải môn hạ của Hạ Hầu Dĩnh, là
môn hạ Chiến gia ta?”
Trong lòng ta rơi lộp bộp xuống, hỏng rồi, cha nhất định là ghi hận
chuyện ta bái tình địch của ông làm sư phụ đây mà!
Nhưng cha à, ai bảo cha võ công không bằng người ta chứ?
Chúng ta ra ngoài giang hồ hỗn độn, đương nhiên phải chọn nơi nương
tựa vững chắc!
“Ngươi lại dọa Hoằng Nhi!” Mẹ không vui nhìn cha, một tay kéo lấy ta,
tay còn lại túm lấy Hoắc Dương: “Đừng để ý hắn. Hắn dám động đến bất
kỳ ai trong các ngươi, ta sẽ không để yên cho hắn.”
Ta vui mừng, nắm lấy tay Hoắc Dương rõ ràng xem như bảo vệ.
Lại thấy Hoắc Dương sắc mặt có chút cứng ngắc đỏ lên, dường như
muốn rút tay, nhưng lại ngại ngùng.
“Sư…… Tỷ?”
Một tiếng gọi chần chờ, bao hàm ít nhiều điều muốn nói mà dường như
nước mắt đã muốn rơi, tâm tình kinh hỉ cùng phiền muộn đan xen phức
tạp?
Thân thể mẹ cứng đờ, chậm rãi xoay người, nhìn hướng người tới:
“Dĩnh…… đệ?”
“Những năm nay…… Ngươi, có tốt không?”
“Ta rất tốt. Dĩnh đệ, ngươi sao rồi?”
“Sư tỷ, ngươi vẫn tốt thì ta yên tâm rồi.”