Hai mươi tám tháng chạp, từng túi gà vịt, thịt cá, rau quả, gạo lương,
chuyển đến chỗ ở.
Từ Kiến Khang tới hơn ba mươi người chúng ta, hoan hoan hỉ hỉ chuẩn
bị đón năm mới.
Ta cùng Tiểu Lam vác một đống lớn đồ mua trên đường, leng keng lách
cách trở về chỗ ở. Đèn hoa đăng, vòng tay, chậu hoa, mặt nạ, bánh
ngọt…… Cần cái gì có cái đó.
Học trò cưng Hoắc Dương rất hổ thẹn cầm năm cuộn vải chúng ta vừa
mới chọn, đi theo phía sau — Đây là chúng ta vì muốn mọi người có quần
áo mới mà mua.
Đương nhiên, không phải ta và Tiểu Lam may.
Bên trong thành Thương Ngô có rất nhiều tiểu thư ái mộ Lâm Phóng,
Ôn Hựu, Hoắc Dương thậm chí đến cả hai mươi bốn vệ không trừ một ai.
Ta đem vải dệt này ném cho các nàng, các nàng không chỉ vui mừng làm
thợ may mà còn cấp lại bạc cho ta — chuyện tốt như vậy cớ sao mà không
làm?
Nghênh tiếp ta là một sư huynh quen biết, hắn ngăn ta lại: “Thanh
Hoằng, ngươi như thế nào còn đi dạo? Không mau đi nhìn xem ai tới?”
Ta ngẩn người, xoa xoa hai mắt, những thứ trên tay bùm bùm lốp bốp
rơi trên mặt đất.
Người tới nghiêm mặt, rõ ràng hai mắt ướt át, trên mặt lại vẫn là một bộ
dạng khinh khỉnh: “Hoằng Nhi, còn không qua đây?”