Tiểu Lam bị nhân tình chung quanh cảm hóa, nhịn không được cũng
thét một tiếng chói tai.
“Chiến cô nương!” Hắn dừng lại trước mặt ta, hai gò má ửng đỏ, “Tại
hạ Lâm Phóng.”
Giọng nói của hắn có chút run run, rõ ràng trung khí không đủ. Không
phải chứ?! Mới đi mấy bước chân như vậy. Thực là yếu kém!
Xung quanh các cô nương sau những tiếng kinh hô lại trở nên an tĩnh,
thở mạnh cũng không dám, thèm thuồng nhìn ta.
Ta bỗng nhiên cảm thấy rất có thể diện. Không biết ngày mai trên “Võ
lâm phong thanh” có thể hay không viết: “ Lâm Phóng ước hẹn Chiến
Thanh Hoằng?”
Đáng tiếc hôm nay không mặc nữ trang.
Ta bật cười ra tiếng, cất cao giọng nói: “Lâm công tử, ngưỡng mộ đã
lâu!”
Hắn cười có chút ngại ngùng: “Chiến cô nương, Lâm gia ta cùng tổ tiên
Chiến gia từng là thế giao, cô nương có thể đến phủ ta, quá giang vài ngày
hay không?”
Mấy câu nói này của hắn, thực giống học thuộc lòng.
“Không cần. Mẹ ta nói không được tùy tiện đi theo nam tử.” Ta dứt
khoát từ chối.
Hắn ngẩn người, dường như không biết nói cái gì cho phải.
“Đi, ta dẫn ngươi đến bờ sông.” Ta nói, hai người hộ của hắn vệ thoạt
nhìn là biết không phải đối thủ của ta, không cần sợ.