“Văn Tuyền! Văn Tuyền!”
“Văn Tuyền là tự của hắn.” Tiểu Lam giải thích với ta.
Rèm vải màu đen chậm rãi nhấc lên, một bàn tay như ngọc từ từ duỗi ra,
màu da trắng trong veo, mạch máu dưới da mơ hồ có thể thấy được.
Bên cạnh một nữ tử thét chói tai rồi ngã xuống, ta nhíu mi, không thể lý
giải nổi cuồng nhiệt của nàng. Một bàn tay đã kích động đến như vậy?
Rèm vải xốc lên, một mái tóc được cột bằng khăn trắng, nam tử trẻ tuổi
mặc quần áo cũng màu trắng hơi cũ đứng dậy.
Hắn thoạt nhìn bộ dạng chỉ mười tám mười chín tuổi, ngũ quan lại thật
sự tuấn mỹ, thậm chí so với cha ta còn tinh tế hơn mấy phần, chỉ là gò má
hơi tái nhợt, hiện ra làn da nhàn nhạt đỏ ửng mong manh không chịu nổi
gió sương, không có nửa điểm khí phách nam tử.
“Rất giống nhau mà.” ta lẩm bẩm nói, “Nữ tử Kiến Khang ánh mắt thật
kì lạ.”
“Đúng a!” Tiểu Lam phụ họa: “Bộ dạng xinh đẹp nhưng lại không có
chút khí lực nào. Thực khiến người ta thất vọng.”
Lời của chúng ta khiến cho rất nhiều nữ tử trợn mắt phản đối.
Thế nhưng lực chú ý của các nàng lần nữa bị người trên xe ngựa hấp
dẫn.
“Hắn xuống xe ngựa!”
“Hắn đi tới!”
Hai người hộ vệ tách đám người ra, bảo vệ vị Lâm công tử nhu nhược
kia chậm rãi đi tới đối diện ta.