“Chính là hậu nhân Võ Lâm minh chủ, Lâm công tử?” Ta kinh ngạc nói,
hắn không phải thân thể ốm yếu nhiều bệnh sao? Ở trên phố làm gì?
“Tiểu thư, mau lên, em dẫn người qua đó, ở đó có rất nhiều người,
chúng ta phải chen qua, nếu không sẽ không nhìn thấy Lâm công tử.” Tiểu
Lam hào hứng nói.
“Nhìn hắn làm gì?” Ta ngạc nhiên nói.
Tiểu Lam vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta: “Truyền thuyết Lâm công tử là nam
tử tuấn mỹ đứng đầu trong võ lâm, cô thật sự không biết?”
Trong lòng ta chấn động một phen, trong đầu hiện lên ấy hình ảnh hắc y
mặt mũi tuấn tú cường tráng trong đêm trăng đó. Không biết Lâm công tử
so với hắn ra sao?
Bắt lấy tay Tiểu Lam, hướng ra phía cửa thi triển khinh công, mấy cái
lên xuống, ta đã dẫn nàng rơi xuống ngay đầu đám người đang đứng chen
chúc.
Thân thủ của ta kéo tới tiếng kinh hô của vài người ở đó. Tuy nhiên mấy
ngày gần đây, nhân sĩ võ lâm đều tập trung ở nơi này, mọi người cũng là
kiến quái bất quái*.
*Kiến quái bất quái: không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.
Hơn nửa trượng ngã tư đường lớn đã bị chen đến nỗi nước cũng không
ngấm qua được. Từ tiểu cô nương mười mấy tuổi đến lão bà bà năm sáu
chục tuổi, hình thành một vòng vây hai bên ngã tư đường.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi lại gần đây. Xe ngựa chưa tới nơi, một
mảnh ồn ào; xe ngựa tới nơi, một mảnh yên tĩnh.
“Lâm công tử! Lâm công tử!”