Phong cảnh hai bên bờ sông Trường Giang như tranh vẽ, so với Kinh
Châu sơn thủy tú lệ, có phần phóng khoáng mạnh mẽ hơn.
Uy danh của bốn mươi hai động, sáu mươi sơn trang Chiến gia có lẽ vẫn
còn, hành tung của ta lại quá mức quỷ dị, nên mấy ngày nay không có
người tới tìm ta đòi châu tử.
Đến khi người bán hàng rong đưa cho ta một kỳ “võ lâm phong thanh”
mới, ta mới thực nở gan nở ruột.
“Chiến Thanh Hoằng một đêm đoạt lấy Noãn tâm châu, Chiến gia tại
Ích Châu không thể khinh thường.”
Không tệ, ta rốt cục cũng làm cho Chiến gia nở mày nở mặt. Lúc này ta
cũng xem nhẹ đủ loại phán đoán của mọi người về dung mạo ta.
Tuy rằng bốn mươi hai động, sáu mươi sơn trang vẫn khăng khăng một
mực trung thành với Chiến gia, nhưng mà 16 năm nay, giang hồ thay đổi
bất ngờ, Chiến gia góp mặt rất ít, dần dần trở nên mờ nhạt trong võ lâm.
Thẳng đến khi ta, Chiến Thanh Hoằng này một trận thành danh.
Ta ngây ngất đem “võ lâm phong thanh” nâng niu trong tay, lát nữa nhất
định khoe khoang một phen với Tiểu Lam.
“Tiểu thư!” Tiểu Lam đi mua bánh bao thịt hớt hải chạy trở về.
Ta đắc ý đem “võ lâm phong thanh” ném cho nàng.
“Tiểu thư, nhanh qua bên kia.” Nàng căn bản không nhìn đến nó, bắt lấy
tay ta, “Lâm công tử, Lâm công tử tới!”
Ta khó khăn nhặt cuốn “võ lâm phong thanh” trên mặt đất dính đầy bụi
đất.