Cả phòng một mảnh yên tĩnh.
Tiểu Lam le lưỡi, ôm khay không chạy trốn.
Ta vùi đầu ăn trái cây.
Sắc mặt Ôn Tử Tô dường như đỏ lên rồi lại như cũ trấn định không có
biểu tình cầm lấy trái cây bóc ăn.
Lâm Phóng cùng sư phụ liếc nhau, trên mặt mỉm cười.
Mấy vị sư huynh đi qua, vỗ vỗ bờ vai Tử Tô rồi quay sang cười cười với
ta.
Tử Tô đứng giữa bọn họ, ánh mắt sáng quắc vẫn thoải mái nhìn về phía
này.
Ta hận không đào được cái động chôn mình.
Nửa tháng nữa qua đi, chúng ta đến quận Dự Chương ở Giang Châu.
Chu gia ở Dự chương, là con cháu Tôn Ngô, rất quen thuộc với Lâm
gia.
Cũng là đối tượng chúng ta muốn thu phục lần này.
Nhưng Chu gia này, so với hai môn phái tội ác chồng chất ở Quảng
Châu càng khiến cho người ta đau đầu.
Bởi vì bọn hắn, không phải ác đồ, ngược lại là môn phái trung thành và
tận tâm, nhận được sự ngưỡng mộ của toàn dân chúng Giang Châu.
“Vì sao Chu gia không chịu cùng chúng ta hợp tác?” Ta hỏi Lâm Phóng,
“Cả người mang tin tức của chúng ta cũng đã đến rồi?”