lại thành lập tiêu cục lớn vậy?
*Thanh tâm quả dục: giữu cho tâm hồn luôn thanh sạch, đè nén dục
vọng Mùng năm tháng hai, chúng ta tiến vào quận Dự Chương.
Non xanh nước biếc, băng tuyết vừa tan, nơi nơi hiện lên cảnh sắc ấm
áp đầu xuân.
Vì gần kinh thành, Lâm Phóng đã sớm ở chỗ này bí mật mở tửu lâu
cùng khách sạn. Thế là chúng ta trực tiếp vào ở.
Lăn lộn trên đường dài mấy ngày, mọi người đều có chút mỏi mệt. Ta
cùng Tiểu Lam kéo hai chân nặng tựa chì, đi lên phòng ở lầu hai.
Đến trước phòng đã thấy Ôn Hựu đứng ở cửa phòng bên cạnh, thấy
chúng ta, hắn sáng mắt.
Mẹ ơi, hắn thế nhưng lại ở sát phòng với ta.
“Tiểu thư, có muốn buổi tối em cùng cô gia đổi phòng hay không, giúp
đỡ hai người làm chuyện tốt?” Tiểu Lam cười xấu xa.
Ta thản nhiên nói: “Em đi đi.”
Tiểu Lam dường như không ngờ đến trước đó vài ngày ta còn vì Ôn
Hựu mà đỏ mặt tía tai, bây giờ đã đao thương bất nhập*, có hơi chút nhụt
chí.
*Đao thương bất nhập: đao thương cũng không đánh đổ được, ý là trở
nên lì lợn cứng đầu hơn.
Tiểu nhị đưa nước ấm tới, ta cùng Tiểu Lam tắm gội hoàn tất, thay đổi
xiêm y sạch sẽ.
“Thùng thùng –” Có người gõ cửa.