đã không quan tâm đến võ lâm Giang Đông nhiều năm, cũng sẽ không
nhúng tay vào chuyện của võ lâm Giang Đông. Lâm minh chủ yên tâm,
cũng không cần mượn sức. Chu gia đã không còn quan tâm giang hồ.”
Lâm Phóng vẫn không tức giận, bình tĩnh nói: “Chủ tử ngươi hiện đang
ở nơi nào?”
“Hồi Lâm minh chủ, chủ tử nhà ta hiện nay không biết đang trên thuyền
hoa của vị cô nương nào đâu! Chủ tử ta không muốn có nam tử trên thuyền,
các vị thật không cần tìm kiếm.” Gia đinh kia có chút kiêu ngạo nói.
Gã gia đinh kia rời khỏi, Lâm Phóng, Ôn Hựu đều hướng về phía bên ta
nhìn qua. Ta nhịn không được mở miệng: “Ta không đi.”
Lâm Phóng mi nhíu lại.
“Thay vì cho ta giả dạng làm nữ tử thuyền hoa tiếp cận hắn, không bằng
cho ta trực tiếp đi giết hắn.”
Bọn hắn đều cười. Đến cả Hoắc Dương cùng Tiểu Lam sau lưng ta cũng
cười ra tiếng.
Ta trừng mắt nhìn Ôn Hựu, đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung.
Lâm Phóng lại nói: “Lần này, ta không quyết định cho ngươi đi. Trên
thân ngươi sát khí quá nặng, người sáng suốt một mắt cũng có thể nhìn ra.”
Hắn nhìn phía sau lưng ta, nói: “Tiểu Lam cô nương.”
——————
Cảnh sắc hai bên bờ sông của Cán Giang tuy thua kém Tần Hoài xinh
đẹp, cũng thua kém Trường Giang dồi dào nhưng lại có nét tú lệ riêng.
Trên thuyền hoa to như vậy, mười mấy ca kỹ quần áo hoa lệ, nhảy nhót
dựa vào lan can nhìn ra xa.