Lúc đi qua hoa viên, người trồng hoa lần trước đang đứng thẳng, liếc
nhìn chúng ta.
Ta cười cười với hắn.
“Đêm nay……” Ta nhìn về hướng hắn lắp bắp khẩu hình miệng.
Hắn bình thản không có biểu hiện gì lạ trên mặt, nhưng hai hàng lông
mày hơi hơi nhíu lại.
Một đêm cuối cùng tại Chu phủ, nếu như chúng ta vẫn nghĩ đến chuyện
đi ngủ thì đúng thực là một đôi thầy trò ngu ngốc.
Nhưng mấy ngày nay, có lẽ là bởi vì ít luyện công, tinh thần ta không tốt
được như trước kia.
Chưa đến canh hai, ta đã ngáp ngắn ngáp dài.
Hoắc Dương cũng ở tại gian phòng của ta, dứt khoát ngồi xuống, đánh
quyền.
Đúng là tiểu hài tử.
“Đồ nhi, ngươi nói ngày mai chúng ta rời đi có thể thuận lợi sao?”
“Không biết.”
“Đồ nhi, mấy ngày nay, ta phát hiện Chu Bác rất hay lộ ra thói quen của
người Triệu. Ngươi nói hắn rốt cuộc là ai?”
“Không biết.”
“Thế theo ngươi Chu Bác thực sự ở nơi nào?”
“Đoán chừng là đã chết.”