“Kim thiền thoát xác*?” Ta thăm hỏi.
*Kim thiền thoát xác: là kế ve sầu thoát xác trong 36 kế, ý chỉ dùng
mưu kế trốn thoát mà không bị phát hiện. u “Chớ có hỏi nhiều.” Chu Bác
nói, “Các ngươi trước đó vài ngày uống Trúc Diệp Thanh, trong người đã
mang độc. Rời khỏi nơi này nhanh chóng tìm người giải độc đi. Hai thi thể
này cũng là do ăn độc dược đấy quá liều mà chết, các ngươi mau đem y
phục đổi cho bọn họ.”
“Chu công tử……”
Hắn cười khổ nói “Đáng tiếc là lão cáo già ấy trở về quá sớm. Tối nay
không đi, ngày mai các ngươi sẽ sống không bằng chết.”
Chúng ta men theo hành lang uốn khúc tối đen nhẹ nhàng đi.
Đến cửa sau Chu phủ.
“Đi nhanh!”
“Chu công tử!” Ta vội nói, “Ơn cứu mạng, suốt đời khó quên. Chỉ là
trên thân ngươi cũng trúng độc……”
Hắn khe khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: “Đa tạ tiểu Thanh Hoằng quan
tâm, độc này thương không được ta.”
Ta gật gật đầu, tuy rằng nghi ngờ đầy bụng nhưng trực giác lại biết, Chu
Bác là vì tốt cho chúng ta.
Hoắc Dương nhẹ nhàng đẩy ra cửa sau.
Ngoài cửa, trong bóng đêm tối đen đã đứng sẵn mấy người.
Đèn đuốc rất nhanh được thắp sáng toàn bộ, cửa sau Chu phủ bỗng
nhiên sáng ngời.