Lão quản gia từ trong mấy người kia đi ra, lưng không còn còng nữa,
cao giọng: “Như thế nào, chủ thượng hơn nửa đêm còn muốn dẫn hai vị
quý khách đi đâu?”
“Đi gặp mẹ ngươi!” Hoắc Dương trước giờ vẫn trầm mặc bỗng nhiên
mắng ra tiếng.
Quản gia nhíu mày, dường như không ngờ đến “Ôn Hựu” luôn luôn
trầm mặc lại đột nhiên thô tục như thế.
Ta cười ha ha vỗ tay, không hổ là đồ nhi của ta.
Trong lòng ta đã sớm nhận định quản gia sau lưng cường ép Chu Bác
này không phải người tốt. Giờ phút này trên miệng Hoắc Dương chiếm tiện
nghi, tâm tình thực sự rất vui sướng.
“Chủ thượng chẳng lẽ quên thân phận của mình rồi sao?” Quản gia nói,
phía sau hắn mọi người đều ào ào rút ra đao kiếm.
Chu Bác vẫn bình tĩnh, nói: “Lão Bùi, bọn hắn là người của Lâm Phóng,
tội gì cùng tất cả võ lâm Giang Đông đối địch?”
Lão Bùi cười lạnh một tiếng: “Vì Lâm Phóng coi trọng hai người này
thế nên ta muốn nạp cho chính mình dùng. Ngươi biết rõ ta đi Kiến Khang
là đi lấy Thông Thiên cổ, thật vất vả mới đến được tay, đêm nay ngươi còn
muốn thả bọn họ đi?!”
Ta hoảng sợ kinh hãi, Thông Thiên cổ là Tây Vực chí độc cổ, bị hạ cổ
nếu như không nghe mệnh lệnh chủ nhân, chủ nhân chỉ cần chích một giọt
máu đưa vào miệng, sẽ hoàn toàn vô ý thức, giống như rối gỗ, chỉ biết giết
chóc. Cho dù nghe mệnh lệnh của chủ nhân, cũng sẽ trước ba mươi tuổi,
toàn thân thối rữa mà chết! Là một loại độc hại người vô cùng tàn nhẫn.