sẽ phó thác cho Lâm Phóng.
Tin tức truyền ra, thực lực của Lâm Phóng bỗng nhiên tăng nhiều, uy
hiếp tất cả võ lâm Giang Đông.
Lâp tức, càng lúc càng nhiều bái thiếp của chưởng môn các môn phái
vội vàng tới Giang Châu ra mắt, tỏ rõ cõi lòng.
Tất cả võ lâm Giang Đông, không đến thời gian một năm, hướng chúng
ta cúi đầu xưng thần. Thế cục võ lâm Giang Đông đã định.
Tại Giang Châu nghỉ mười ngày, đã là tháng ba, thương thế của ba
người chúng ta đã khỏi, thế cục Giang Châu cũng đã định. Chúng ta đi
thuyền men theo sông Trường Giang, trở về Kiến Khang.
Sáng sớm, ta cùng Ôn Hựu, ngồi trên ghế trúc phía sau khoang thuyền,
nắm tay nhau cùng nhìn phong cảnh hai bên bờ sông lộng lẫy.
Bầu trời nhiều mây, mây thật dày đem ánh nắng ngăn ở phía sau, chỉ lộ
ra những dải hào quang, chiếu trên mặt nước tạo ra điểm điểm kim quang.
Thuyền trôi trên sông giống như nằm trong một chậu long lánh ánh
vàng, khiến người ta tâm tình khoan khoái.
Ta ngắm nhìn hai bờ sông xanh mơn mởn, lại nhìn đến người bên cạnh
đã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn hôm nay mặc bên trong áo xám xanh, bên ngoài vẫn là trường bào
màu đen, càng nổi bật lên dung mạo đẹp đẽ như họa. Hai hàng long mi dài
mà cương nghị, đen nhánh bắt mắt. Cái cằm thon gọn sạch sẽ thế mà lại có
chút râu.
Ta nhịn không được duỗi tay sờ.
Hắn đột nhiên giật mình, lập tức bắt được tay ta, hai mắt mở to.