……
Không biết có ảnh hưởng đến việc ta sinh tiểu hài tử hay không?
Ta lo lắng nghĩ.
Ngẩng đầu cọ xát vào cằm ấm áp của Ôn Hựu.
Hắn không động.
Ta lại tiếp tục ăn chùa.
Hắn không kiên nhẫn nâng lên mặt của ta, nhẹ nhàng ở trên môi ta đặt
xuống một nụ hôn.
“Tiểu thư, ăn cơm!” Một giọng nói thanh thúy vang lên, ta thoáng nhìn
thấy gấu váy màu xanh của Tiểu Lam.
“Ai nha, tiểu thư, cô gia, ban ngày ban mặt nha!” Tiểu Lam giậm giậm
chân, chạy xa.
Ta cùng Ôn Hựu đều ngẩn người, đứng dậy.
Hắn cầm tay ta đi đến trước khoang thuyền, lại thấy mọi người đang
đứng ở mũi tàu. Nghe tiếng bước chân của chúng ta nhao nhao quay đầu.
Lâm Phóng, Tiểu Lam, các sư huynh, thậm chí ngay cả Hoắc Dương
đều mỉm cười nhìn chúng ta.
Phía sau bọn họ, trời xanh núi biếc, mây trắng biển vàng, thái dương
huy hoàng như một quả cầu lửa, chậm rãi thoát ra khỏi tầng mây trói buộc,
hào quang vàng óng ánh bắn ra vạn trượng đến khắp mọi nơi, dường như
không có gì thần kỳ hơn ánh sáng xuyên thấu ấy, nó như ngừng lại chăm
chú quan sát Đại Tấn này. Giang sơn như họa. Tập trung miêu tả chuyện cổ