Mơ hồ thấy rõ sư phụ đang ngồi thẳng trên giường, nhắm mắt ngồi
thiền.
Sư phụ, võ công của người đã thiên hạ đệ nhất! Hơn nửa đêm còn luyện
công cái gì?
Ta cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào trong, ngồi xuống ghế.
Hắn mở to mắt.
Không chờ hắn mở miệng, ta đã nói: “Sư phụ, người đối với Cao tiểu
thư không có nửa điểm tình ý sao?”
Hắn hơi hơi ngẩn ra.
Rất lâu không nói chuyện.
Cuối cùng, sư phụ chậm rãi nói: “Vi sư cùng nàng không có chuyện gì.
Đừng vội nói bậy bạ, làm hỏng danh tiết cô nương nhà người ta.”
“Nhưng……”
“Đêm rồi, đi ngủ đi.” Sư phụ uể oải nói.
Ta đi ra khỏi phòng, nhìn ánh nến nến ảm đạm cuối cùng khép kín cửa
phòng.
Sư phụ, thì ra thực không có quan hệ gì sao? Chỉ là Cao Sính Nhu tiểu
thư một bên tình nguyện?
Nếu là như thế, cũng tốt.
Nhưng ta lại có chút buồn, sư phụ cũng đã ba mươi mấy tuổi, không dễ
dàng gặp được nữ tử chủ động đối với người, rồi lại phải gả làm vợ người
khác.