Trên đường từ sông Tần Hoài trở về Hạ Hầu phủ, ta tự nhiên không thể
nổi hưng thú được.
Ôn Hựu thấy thế, sờ sờ đầu ta: “Nha đầu vụng về, ngươi chớ nghe thằng
nhãi ấy nói lung tung.”
“Ngươi định thuyết phục cha ngươi như thế nào?” Ta hỏi.
“Thuyết phục?” Hắn cười nói, “Nhà ta ba người con trai, có đại ca nhị
ca ở trong triều đủ để chống đỡ tiền đồ của gia tộc. Ta không làm quan,
cùng ngươi tiêu dao giang hồ, ai còn nhớ được Ôn Tử Tô cưới ai? Cha ta
hẳn cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở đồng ý, dù sao hiện tại ngươi cũng
là hộ pháp Võ Lâm minh chủ nổi danh thiên hạ!”
Ta cao hứng trở lại, hành lễ: “Vâng! Phó minh chủ đại nhân!”
Trở lại Hạ Hầu phủ, Ôn Hựu cũng tự động hồi phủ.
Ta lại có chút không yên tâm, đứng ở trong đình viện than thở.
Tiểu Lam ngồi bên cạnh ta: “Tiểu thư, cũng đã nửa đêm. Cô gia vốn
không phải là sĩ tộc sao? Cô ngay cả hoàng đế cũng không sợ, thì còn sợ
cái gì?”
Tiếng oán than của ta đột nhiên ngừng lại – đúng rồi, hoàng đế!
“Tiểu Lam, em nói đúng điểm quan trọng!” Ta bỗng nhiên sáng tỏ thông
suốt, “Nếu cha Ôn Hựu không cho chúng ta thành hôn, bằng thân thủ của
ta, trực tiếp lẩn vào trong cung, làm cho hoàng đế lão nhân kia hạ xuống
một thánh chỉ tứ hôn!”
“Ha ha –” Một tiếng cười vang lêm.
Dường như là ta thương phong bi nguyệt* quá nhiều, lại không nhận
thấy được có người tới gần.